Thứ Ba, 3 tháng 6, 2008

Tỉnh lẻ và ... Tiểu thơ.

Hôm nay Nhóc ăn được nhiều. Lỡ lấy cơm nhiều hơn thường lệ nên lúc trộn thức ăn chỉ trộn với khoảng 2/3 cơm thôi, thế mà nhỏ ăn hết, hết cả phần cơm trắng.

Hai nhìn nó, dứ dứ nắm đấm vào mặt nó (chắc là mắng yêu yêu những khi có mặt Út , chứ không thì Hai toàn ... mắng thật ): nhõng nhẽo hả, ăn không ăn, bắt đút hả?!

Út dụ khị: Hai biết nó nhiêu tuổi rồi hôn?! Nó 70 rồi đó!

Hai (ủa ủa): Sao già dữ vậy?


Ừ, thì nó 10 tuổi. Tính ra là nó xấp xỉ 70. Cho nó ăn cũng như cho người già ăn đó, phải đút thôi, Hai hiểu hôn?!


Hai ậm ừ có vẻ hiểu.

Thế thì từ giờ Hai đừng mắng nó nữa nha! Nó già, tội nghiệp, chẳng con cái gì, sống nhờ con cháu thôi!

Nhớ nó vui biết bao hồi còn Nhút, chị Nhút cơ đấy, mà Út cứ thích gọi là "anh Nhút", không phải anh Nhút của em Nhóc, chỉ là vì để xem như có bóng dáng nam nhi chi chí trong nhà. Nhiều hôm nhà toàn nữ nhi. Có "anh Nhút" cũng an tâm. Nhóc lại học được nếp của con nhà ... ngoại ô tỉnh lẻ hay lam hay làm (bắt chuột và giữ nhà) từ Nhút, chứ không có thói ăn rồi chải chuốt tóc tai. Có điều, dòng máu trong người nó vẫn là dòng máu khác, nên đôi lúc nó vẫn ... điệu đàng tí chút theo kiểu con gái ... Giờ thì già cả, uể oải, nhõng nhẽo ... hay giận dỗi ...

Người già cũng dễ chạnh lòng.
Đúng không?!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét