Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2008

Sau lưng em.

Giữa một đám đông, em hơi khác lạ bởi em có dáng vẻ đủng đỉnh của một kẻ mệt mỏi sự đời. Nhưng cô bé ngồi cạnh lại nhớ như in lời em hôm gặp đầu tiên. Bé nói: Chị bảo chị cần thời gian cho bản thân, cho gia đình. Thế mà ...

Thế mà ... là gì nhỉ?! Đừng để ý tiểu tiết quá, cô bé ạ! Đôi khi, nó mang ý nghĩa này đối với em, nhưng lại rẽ sang hướng khác, với chị!

Quả là em đang vui đây, bởi em biết em sẽ còn bước tiếp.

Em ngạc nhiên vì sao mình đã không khóc lúc này.
Em ngạc nhiên vì sao mình đã khóc, lúc kia.

Những cô bé cậu bé tuổi còn rất trẻ kia đang nhìn em, cười. Họ gọi em là chị. Họ gọi em là chị N.

Và em giật mình, thấy từng tuổi này, giọng em run rẩy vì một khúc ca.


Ừ thì em lại về với những cà chua dưa chuột, những lọ những hũ những chai.


Em dang tay che khoảng trời trên đầu mình.
Khi em bình yên, hay chí ít em bảo em bình yên, bóng râm sẽ không phải chỉ sau lưng một mình em.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét