Khoảng trời riêng của em là một khoảng không với đông người, nhưng em không biết ai trong số họ. Họ ngồi. Em cũng ngồi. Nhưng em không biết họ làm gì, vì em còn mải mê với những tán lá xanh và mây trắng trên kia.
15 năm trước, em cũng viết về “khoảng trời riêng của em”, chỉ với góc nhìn của một cô bé con 15 tuổi. Khoảng trời ấy hẹp, nhưng em không biết, vì em chẳng đi xa bao giờ.
15 năm sau. Em vẫn có khoảng trời riêng, dù em chẳng phải tốn tiền như người ta muốn mua đất trên vũ trụ.
Em ngồi đó,
chụp bóng nắng, bóng mình đổ dài …
Và trời xanh mây trắng …
Một màu xanh phủ trên mái ngói đỏ tươi …
Em mơ, mơ ngày em sờ vào viên ngói mát lạnh, nhưng không phải nhà giữa lòng thành phố mênh mông này …
Bởi ở đây …
Rộng lớn
Mà lòng em thì hẹp …
Hẹp đến nỗi, không có chỗ cho người thứ hai …
15 năm trước, em cũng viết về “khoảng trời riêng của em”, chỉ với góc nhìn của một cô bé con 15 tuổi. Khoảng trời ấy hẹp, nhưng em không biết, vì em chẳng đi xa bao giờ.
15 năm sau. Em vẫn có khoảng trời riêng, dù em chẳng phải tốn tiền như người ta muốn mua đất trên vũ trụ.
Em ngồi đó,
chụp bóng nắng, bóng mình đổ dài …
Và trời xanh mây trắng …
Một màu xanh phủ trên mái ngói đỏ tươi …
Em mơ, mơ ngày em sờ vào viên ngói mát lạnh, nhưng không phải nhà giữa lòng thành phố mênh mông này …
Bởi ở đây …
Rộng lớn
Mà lòng em thì hẹp …
Hẹp đến nỗi, không có chỗ cho người thứ hai …
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét