Em giết thời gian không quá dư thừa bằng những trận cầu đang diễn ra trên sân cỏ xa xôi.
Em cũng hò reo, cũng cổ vũ, cũng la ó, cũng phàn nàn …
Em ơ hờ khép mắt mỗi đêm về sáng.
Và em bỗng thấy mình vô duyên, khi xem bóng đá một mình, khi phàn nàn một mình, khi hò reo một mình …
Hay em cũng thử giả vờ “đưa” một ai đó vào những trận cầu cùng em, và đặt cho họ một cái tên vu vơ nào đấy, tên dễ khiến người khác đoán già đoán non, còn em thì cười bí mật, nhỉ?!
Anh đến xem bóng cùng em nhé!
Em sẽ chia cho Anh nửa gói mì nấu rau muống. Em chia Anh phần hơn với nhiều mì nhiều rau, em chỉ chừa lại một ít trong chén. Má vẫn thường làm thế. Mỗi khi cho em ăn sáng mà Má không ăn, em hay cằn nhằn sao Má không ăn. Thế là Má sớt một tí và bảo ăn rồi đó. Nói như thế không có nghĩa em đang đóng vai “Má” với Anh đâu đấy! Là em học sự yêu thương.
Em sẽ rót cho Anh một cốc nước âm ấm, bởi nước đá có thể làm Anh hạ nhiệt hay tạo cảm giác đã khát tức thì, nhưng sẽ làm cho cổ họng Anh đau. Mà em thì không muốn thế đâu!
Em sẽ mượn tay Anh mà đấm vào thay vì đấm xuống đất khi cầu thủ đội em yêu đá dở quá nhé! Em đấm nhẹ thôi, không làm Anh đau đâu vì Anh đau em cũng đau mà!
Em sẽ …
Chỉ là em hứa thế thôi mà! Và lời hứa này, một mình em không thể thực hiện được, nếu Anh không đến xem bóng đá cùng em.
Những trận bóng rồi cũng tàn.
Xung quanh em mặt đất không phẳng nữa bởi em đấm rất nhiều lên nó.
Và người mang tên “Anh” đã đi, đi vào giấc mơ của một người khác, khác em!
Em cũng hò reo, cũng cổ vũ, cũng la ó, cũng phàn nàn …
Em ơ hờ khép mắt mỗi đêm về sáng.
Và em bỗng thấy mình vô duyên, khi xem bóng đá một mình, khi phàn nàn một mình, khi hò reo một mình …
Hay em cũng thử giả vờ “đưa” một ai đó vào những trận cầu cùng em, và đặt cho họ một cái tên vu vơ nào đấy, tên dễ khiến người khác đoán già đoán non, còn em thì cười bí mật, nhỉ?!
Anh đến xem bóng cùng em nhé!
Em sẽ chia cho Anh nửa gói mì nấu rau muống. Em chia Anh phần hơn với nhiều mì nhiều rau, em chỉ chừa lại một ít trong chén. Má vẫn thường làm thế. Mỗi khi cho em ăn sáng mà Má không ăn, em hay cằn nhằn sao Má không ăn. Thế là Má sớt một tí và bảo ăn rồi đó. Nói như thế không có nghĩa em đang đóng vai “Má” với Anh đâu đấy! Là em học sự yêu thương.
Em sẽ rót cho Anh một cốc nước âm ấm, bởi nước đá có thể làm Anh hạ nhiệt hay tạo cảm giác đã khát tức thì, nhưng sẽ làm cho cổ họng Anh đau. Mà em thì không muốn thế đâu!
Em sẽ mượn tay Anh mà đấm vào thay vì đấm xuống đất khi cầu thủ đội em yêu đá dở quá nhé! Em đấm nhẹ thôi, không làm Anh đau đâu vì Anh đau em cũng đau mà!
Em sẽ …
Chỉ là em hứa thế thôi mà! Và lời hứa này, một mình em không thể thực hiện được, nếu Anh không đến xem bóng đá cùng em.
Những trận bóng rồi cũng tàn.
Xung quanh em mặt đất không phẳng nữa bởi em đấm rất nhiều lên nó.
Và người mang tên “Anh” đã đi, đi vào giấc mơ của một người khác, khác em!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét