Thứ Tư, 8 tháng 8, 2007

Bình thường thôi

Start:     Aug 8, '07 5:00p
End:     Aug 31, '07
Nói thật, tôi lại rơi vào cảm giác mong manh giữa sự sống và cái chết. Sợ hãi khi phải thức dậy vào buổi sớm mai.

Tạm biệt những người bạn của tôi - một thời gian.

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2007

Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2007

Có khi thấy ngồ ngộ ...

Đọc lại báo cáo Luận văn tốt nghiệp (viết chung với bạn) còn lưu trên máy, cảm giác ngồ ngộ.
Cái Ngộ thứ nhất là vì không tưởng được hồi nào hai đứa biến luận văn từ chỗ mới viết được có gần 30 trang thành 80 trang chỉ trong vòng 5 ngày (hihi, dĩ nhiên trong đó có một lố trang dành cho ERD, DFD rồi). Chia nhau mà viết (theo dàn bài mẫu bắt buộc của trường), ấy vậy mà khi ráp lại, và đọc lại, cả hai đều cười vì cái writing style khá giống nhau (cũng cái kiểu hơi phóng đại một tí về Sài Gòn với những tình cảm cá nhân dành cho mảnh đất này) mà nếu không nhớ lại bảng phân công nhiệm vụ ... viết, thật khó để không nhầm đoạn nào ai viết .

Cái Ngộ thứ hai là không thể hiểu được tại sao mình lại 'văn vẻ' thế trong cái gọi là Luận văn thế này (dẫu không hề lạc đề).
Có lẽ nó cũng là một trong những luận văn "kỳ dị" trong thư viện khoa. Và xin được 500 tiền bản quyền NỤ CƯỜI cho những ai 'xui xẻo' vớ phải quyển luận văn này trong quá trình tham khảo tài liệu. Chắc các bạn, cũng như tôi ngày ấy bây giờ, đang tức cười lắm vì hai vị "sư tỷ" khóa trước sao mà điên thế hổng biết .

Công bằng mà nói thì Ng được sinh ra xa hố bom hơn bạn một chút (nghĩa là có thấy mắc cỡ nếu phải viết mượt mà, thế nên chỉ viết theo suy nghĩ thật được diễn đạt qua một chút kinh nghiệm viết lách lung tung trước đó, hì hì ).

Thầy hướng dẫn thì bảo hai đứa trình bày lời văn rõ ràng (trong sáng, hay đại để là thế); còn Mr. Thầy phản biện thì cười khà khà 'Hai đứa bây có học bằng hai bên Nhân văn không vậy?'.

Ôi, rõ ràng là Mr. Thầy phản biện chọc hai đứa con gái thân cô thế cô rồi.
Mà buồn cười nhất là ông thầy lại 'phê bình' mình ngay cái chữ "già" trong bài (đoạn "Bên cạnh những nhà hàng sang trọng, vẫn có thể bắt gặp “miếng ngon của đời” trong gánh xôi của một bà già đã nửa thế kỷ bán rong tại một góc nhỏ trên đường Pasteur, hay tiếng rao tàu hủ ngọt lịm giữa trưa hè của một chị hàng rong; cả những tiếng rao mua bán, đổi đồ cũ lấy đồ mới nữa ...").

Mà thật, chẳng biết sửa thành chữ gì. Mr thầy thì bảo sửa thành bà lão, mình thì không thích chữ bà lão trong trường hợp này! (có một lần đã dùng cụm từ ‘một bác gái tuổi ngoại lục tuần’ khi tả về chủ của một gian hàng đồ chơi trẻ con trên đường Đồng Khởi – nhưng vẫn không muốn dùng chữ "bà lão" thay cho ‘bà già’ …!)

Oái oăm thế!
Liệu có chữ nào thích hợp hơn chữ 'bà già' trong trường hợp này nhỉ?! Ai biết chỉ với! Đầu óc từ đó đến nay chẳng sáng sủa hơn được mấy tí, nhất là phải viết Luận văn trong cái nóng bất thường ...

Thứ Tư, 1 tháng 8, 2007

Trời và Đất.

Có những ngày tháng 7, không mưa.
Đôi khi tôi nhớ mưa đến nhói cả lòng, rồi nhiều khi lại ngoảnh mặt với mưa như chưa hề mong mưa vậy!

Mượn chuyện đất trời, một ngày xa xưa tôi mượn chuyện đất trời để vỗ về cô bạn. Đất với Trời như Đ với Tr, với những lẩn quẩn trong lòng mỗi người …

Giờ thì Đ đã yên chỗ yên nơi, còn Tr, cũng không biết đang như thế nào nữa. Nhưng tôi tin, thời gian, thời gian đã mang những nghĩ suy thuở nào đi mãi …

Trời và Đất.

Tháng 07.2002

Trời tháng bảy ngoài kia cứ ráo hoảnh dù đã gầm gừ suốt buổi. Chẳng bói ra giọt nước nào dù đang vào mùa mưa. Kể cũng lạ phải không? ông Trời sao mà keo kiệt với bản thân ông ấy thế! Mưa cho mát Đất, mát Trời mà! Ông chỉ buồn mà không nhỏ một giọt nước (mắt) nào cho thế gian. Ông phải biết rằng mỗi giọt nước rơi rồi sẽ lại về với ông thôi. Vậy thì tiếc chi mà không gửi nó cho trần thế, ít ra ông cũng nhẹ đi được mấy ký lô, và mi – nhon tạm thời đấy ông ạ!

Hôm rồi, Đất buồn dữ lắm. Bao nhiêu thứ tốt, xấu trên đời này, do Trời sinh ra, nhưng tất cả chỉ về với Đất, vùi sâu trong lòng Đất. Đất chẳng kham nổi chuyện của thế gian, Đất giận Trời bỏ mặc mình, có mấy giọt mưa đâu mà cũng keo kiệt chứ. Trời cứ lúc này, lúc khác làm Đất lúc buồn, lúc vui. Nhưng bây giờ thì Đất đủ hiểu biết rồi. Trời là trời, mà Đất là đất, cách nhau một đường chân trời nhưng xa vời vợi, thế thôi.

Mai, Đất lại về với những thứ đời thường của trần gian. Trời cứ ở đó mà ôm khư khư mấy giọt nước đi nhé! Có bao nhiêu là mạch nước ngầm chảy trong lòng Đất đấy thôi. Can cớ chi phải nhờ Trời làm mát, chính Đất có thể tự giúp mình mà!

      Thôi Đất đi đây. Tạm biệt Trời nhé!