Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2007

Sài Gòn mưa thứ ba.

Người tài xế già kiên nhẫn che dù cho đến khi người khách thứ 15 bước lên xe.
Vài giọt mưa ngược gió đổ ập vào trong. Ngoài cửa xe, mấy giọt mưa bị chia lìa ... quyến luyến ...
1.      Mưa ầm ập tới.
Những người bán hàng trên vỉa hè không kịp tóm lấy bốn góc tấm ni-lon bày hàng mà chạy đi tránh mưa.
Cô gái nhỏ bán bánh cam - giọng Quảng Ngãi đặc sệt, nhanh tay đậy tấm nilon mỏng phủ lên mâm bánh, nói như  reo: A mưa rồi. Thế này là Má, Ba đỡ cực!
Bà bác tóc hoa râm đang dở tay với những len, những móc … cũng rất nhanh, rời ghế ngồi, kéo mái che di động cho tủ thuốc lề đường.
Một cô quần lửng, một anh cravat nghiêm chỉnh chạy thẳng xe lên lề đường đang  lát gạch con sâu nham nhở - trú mưa.
Một người phụ nữ gò lưng trên chiếc xe chở đầy bắp nấu - được trùm kín trong tấm phủ màu xanh. Mùi bắp nếp quệt vào mặt. Thơm đến ngọt lòng.
Mấy cô bé học trò xinh xinh trong áo đi mưa cánh bướm đủ sắc màu, tươi vui bên những nét mưa. Mà không chỉ có áo đi mưa cánh bướm nhỏ xinh đâu, đường phố trong mưa cũng không chỉ ngập trong những thanh âm quen thuộc của tiếng rít bánh xe, tiếng còi hụ, tiếng gió xôn xao hay tiếng lá cây rì rào … mà còn rộn lên với những sắc áo đi mưa đủ màu, những dòng chữ nhảy múa .. Những bụi, những khói, những kaki, katê, len, lụa, jean … biến mất, nhường chỗ cho nhựa tổng hợp, cho những dòng chữ trắng xanh đỏ vàng, logo công ty, cơ quan, xí nghiệp … bằng hai thứ tiếng Việt Anh. Không còn là những Mai những Lan những Cúc những Trúc nữa mà đã thành những Insurance, những Communication, những Bank, những Stock … Không còn là thời trang thun Couple mà đã thành áo đi mưa hai đầu lãng mạn .. Trên vỉa hè, dưới mái hiên nhỏ xíu của một ngôi nhà cũ kỹ giữa phố thị sầm uất, đã không còn vest-váy-short-chemise … nữa mà chỉ là những kẻ trú mưa – như nhau – nghênh ngang ngắm trời - bừng mắt giữa màn mưa.

Cali
có mưa không hay trời mát mẻ khiến có thể quần short áo may-ô đi dạo trong vườn nhà!
Marseille có mưa không hay nét cổ kính vẫn chìm dưới tiết trời oi ả!
Miền Trung Việt Nam có mưa không hay bên mâm cơm chiều đạm bạc, Má, Ba của cô nhỏ bán bánh cam ở Sài Gòn đang lo con mình mắc mưa, rồi tiết kiệm mà ăn bánh thay cơm, rồi ốm đau ập xuống!
2.      Trong ngôi nhà cũ kỹ giữa phố thị sầm uất.
Có ai đang để trí tưởng tượng bay lên mà khỏa nước dưới chân?
Có ai đang dùng những nét mưa nghiêng nghiêng để chải lại mái tóc đã nhuốm vài sợi bạc, để vẽ lại cuộc đời mình?
Có ai đang lắng nghe tiếng sấm rền để lồng ngực như vỡ tung về một ngày không xa lắm … hai mái đầu xanh trong mưa – tí tách
Có ai đang bừng cháy bỗng tắt lịm như bếp than hồng bị cái bạo tàn của nước vẩy vào mà tắt ngúm, tiếng ‘xèo xèo’ thốt ra nghe thật thê lương – như tiếng lòng rạn nứt?
3. Mưa trong lòng.
Mưa.
Có người nghe mưa.
Có người ngắm mưa.
Có người chỉ thích nghe nhạc trong mưa.
Có người chìm giữa những khúc ca ngày mưa.

Không đoan chắc người ca sĩ khi ghi âm những khúc ca về mưa ấy có thực sự “nghe mưa trong lòng”; nhưng đoan chắc rằng những-kẻ-đang-nghe-khúc-ca-ngày-mưa là những-kẻ-yêu-mưa, hay chí ít cũng cảm thấy thanh-bình-trong-mưa; dù là Tình-Khúc-Chiều-Mưa (Nguyễn Ánh 9) với “…tình xa nên tình sầu … tình yêu phai nhạt màu …’ để biết ‘tìm đâu…’; dù là mới “… chiều mưa ngày nào sánh bước bên nhau …” để rồi “… chiều nay một mình chiếc bóng đơn côi …” thì dường như người ta đang dành một phút sống thực - với-chính-mình, để lòng lên tiếng “…xa nhau trọn đời vẫn nhớ thương nhau…”bởi “… thương người về buốt giá trên đường xa…”,cho dù “… thương nhiều rồi cũng cách xa mà thôi …” vậy (Thương nhau ngày mưa – Nguyễn Trung Cang)
   
Sáng nay ta thấy mưa về trong mắt cô bé con đang cùng Má rong ruổi mưu sinh dọc đường gió bụi …

Trưa nay mưa về trên đám cây xanh đang vươn mình hòa sự sống …

Chiều nay có mưa. Mưa phủ trắng con đường chàng trai đang đi đón người yêu. Mưa tát vào mặt người đàn ông cõng trên lưng con búp bê bằng vải vụn …

Tối nay mưa. Cô gái nâng niu cụm hoa xuyến chi bên ô cửa sổ hắt ra thứ ánh sáng nhờ nhờ.

Bé con ru búp bê bằng vải vụn …

Ánh sáng lòng rực rỡ.

Tình thương yêu vẫn vẹn nguyên trong mưa.


Khuya nay mưa không dứt.
Gió miên man. Gió lùa.

Đám xuyến chi oằn mình, run rẩy.
Búp bê vải vụn rách toạc mấy đường.

Này cô gái, này bé con ơi, đừng khóc khi trời mưa, vì ta không biết được đâu là mưa, đâu là nước mắt …

Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2007

… Để người về hát đêm hồng …


Ta giật mình, bước vội đến cuối phòng, khép hai cánh cửa đang lồng lộng đón gió.  “Dấu chân địa đàng” đang in trong lòng ta; ngoài kia “Trời buông gió … và mây về ngang bên lưng đèo …”.
Gió to lắm. Gió muốn giật tung hai cửa sổ kia!
Ta khép vội cửa. “Ngựa buông vó … người đi chùng chân đã bao lần’. Ta đoạn tuyệt với những thanh âm đầy sức sống ngoài kia. Lòng ta chùng xuống, đã chùng xuống …
Nhưng ta không thể chối bỏ những cành cây nghiêng ngả ngoài kia; không thể rẫy ruồng từng ‘dải lụa mưa’ đang rì rào chối bỏ trời mà đẫm đất; không thể dễ dàng  “một đời bỏ ngõ đêm hồng” vậy.
Mưa gió. Gió mưa. Có bao nhiêu người đang cất tiếng ca, đang hòa tiếng khóc làm một. Có phải như là “tiếng ca bắt nguồn từ đất khô, từ mưa gió …” không?!
Ta không thể nghe tiếng mưa dù ta nhìn rõ màn mưa. Ta không thể nghe em khóc nhưng ta nhìn rõ  “ngoài trời còn dâng nước lên mắt em …
Và ta nhớ! Chao ôi là nhớ, nhớ tiếng hát em sóng sánh trời đêm, như một cốc rượu nếp than đậm buồn. Ta trở mình giữa thinh không. Ta mượn vay tiếng hát em qua từng đêm vắng xa, khi tiếng hát về ru mình trong giấc ngủ vùi ...”. Rồi màn đêm buông xuống, đôi mắt đã mỏi mòn vẫn nghe được trái tim mình “ … nửa đêm tiếng ca lên như than phiền …” trong đêm  ...

Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2007

Ngày Tết thứ ba

Tối mùng 3 rồi.

Hôm nay ngồi vào bàn viết sớm hơn, vì chị xem phim Hàn Quốc. Mấy hôm trước toàn là lọ mọ dậy khi đã sang ngày mới, khi mọi người đã đi nằm.

Để đồng hồ reo lúc 5h30 sáng, nhưng khi cô bé kêu Wake Up thì lại với tay bóp mũi một cái mà quên mất hôm nay là mùng 3 Tết. Đến khi choàng tỉnh dậy thì đã … hơn 7h. Hớt hải chạy vù ra chợ. Chợ mùng 3 họp từ 2, 3 giờ sáng, thế mà 7h mình mới góp mặt.

Nhớ đời.

Đi chợ trễ nên chẳng còn gì mua cúng tiễn ông bà. Gà có hai con làm sẵn (cha mẹ ơi L). Cá thì cá lóc từ trên xuống dưới. Tôm đắt vô cùng. Hàng thịt heo duy nhất đông nghịt người. Nghe loáng thoáng từ xa “em lấy giò chị, em lấy đùi chị, chị ơi móng em, mỡ em, … J”.

Chột dạ.

Trái cây lơ thơ. Chắc tại mình đi trễ. Mọi năm đi chợ lúc 5h30 thì trái cây vẫn còn ê hề. Bây giờ thì … đúng là hiu hắt. Dăm ba trái quít đỏ bọc nilon (ăn chắc nhạt thếch L), một ít mận hườm hườm, vài chục xoài non da nhăn nheo vì dú ép (ai bảo non là không nhăn đâu nào ? J).

Dạo tới dạo lui 15 phút, tặc lưỡi, lắc đầu chán chê rồi cũng phải mua một ít đồ (ai bảo đi trễ mần chi J). Dọn một bàn nho nhỏ, đốt vài ba nén nhang tiễn ông bà. Cũng không nhớ là mình đã khấn điều chi nữa, nhưng một vài hình ảnh có thoáng qua.

Mơ hồ.

Trưa lên NET gặp chị gái. Chị bảo đọc mail mình thấy được, nghe được, và ngửi được cả không khí Tết, hương vị Tết Sài Gòn. Lại bảo chẳng biết café Cao Minh của ai mà con bé này hắn đòi đi uống miết!

Cô bé cháu gái 2 tuổi rưỡi tí tách “chúc dì Mập có bồ”.

Cười.

Chiều Sài Gòn qua chầm chậm.

Nghe phone của cô bạn gái ở xa, thấy ấm lòng.

Ghé nhà cô bạn hàng xóm. Nghe than vãn chuyện thế thái nhân tình. Vài lời khuyên bạn mà sao lòng nhẹ tênh. Mình quen rồi chăng ?

Lòng nhẹ lắm.

Lại lang thang trên NET, đọc những bài báo Xuân. Đọc luôn cả những bài báo từ hăm mấy Tết mà vẫn thấy hào hứng. Rồi chợt nhớ ra Sài Gòn Tết này trời không nắng lắm. Cũng chẳng có cơn mưa phùn nào. Dường như đất trời đang dịu lại. Hay tại … ?

Êm đềm.

Gần 22h đêm. Vạn vật đều lắng xuống. Không tiếng chó sủa, không tiếng gà gáy (???), không tiếng cười đùa, cũng chẳng có tiếng cãi nhau.

Ngoài phố chắc mọi người vẫn còn xúng xính áo quần, xe cộ vẫn còn nhộn nhịp lắm lắm! Ai cũng biết hôm nay mùng 3, có ai nhớ hôm nay cũng là thứ bảy không nhỉ ? J

Thênh thang.

Bản nhạc Boulevard nhè nhẹ. Chẳng hiểu rõ lời, nhưng vẫn thích nghe bằng tiếng Pháp hơn. Nhắc đến nhạc mới nhớ, Tết này được nghe Happy New Year nhiều hơn hẳn mọi năm, nhưng lại không thấy vui như khi còn nghe nhờ từ bên nhà hàng xóm hay trên truyền hình. Không biết tại sao nữa.
It’s the end of …

Ừ thế là cũng sắp hết Tết rồi đó.

Ngày mai là Chủ Nhật, 25/01/2004.

Nhịp sống lại bình thường.

Chào tháng Hai.
(Sài Gòn, Xuân Giáp Thân 2004)