Chị đi đã 12 năm, chưa một lần về thăm nhà.
Em khi xưa mới vào chuyên ngành, giờ đã kịp chán chường trên con đường mưu sinh - danh lợi quyền không muốn chạm vào mà càng lúc càng thấy mệt mỏi.
Em viết đôi dòng, như lời bâng quơ.
Chị cũng bâng quơ, đôi dòng...
Có những điều chừng không nên nhớ, mà chẳng thể quên...
Có những điều chừng rất khó hiểu, mà rồi thôi, không muốn bận lòng nhiều...
1 năm.
2 năm.
5 năm.
Rồi lại 10 năm.
12 năm.....
Còn gì chờ ta phía trước?!