Thứ Tư, 26 tháng 3, 2008

Quê nhà (Trần Tiến)

Tìm không có video clip do Tùng Dương trình bày. Thôi thì  nghe Trần Thu Hà.
Còn nghe Tùng Dương thì ở đây

Vẫn ám ảnh tiếng Guitar, bất kể trong bài hát nào.

Vẫn còn trẻ con, mơ một ngày được hát với đàn ... Xa lắm!




***************************************

Quê nhà

               Sáng tác: Trần Tiến

Quê nhà tôi ơi, xứ Đoài xa vắng
Khói chiều mênh mông, sông đã buông nắng ....
Nhớ thương làng quê, lũy tre, bờ đê
Ước mơ trở về nghe mẹ hiền ru bên thềm đá cũ

Quê nhà tôi ơi con đường qua ngõ
Bóng Mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió
Nhớ thương đàn con, biết phương trời nào
Áo nâu mùa đông thương mình lận đận
Đêm buồn Mẹ ru :

" à ơi ... hoa bay lên trời, cây chi ở lại,
à ơi ..... hoa cải lên trời,
Rau Răm ở lại chịu lời đắng cay"

Quê nhà tôi ơi, Ba Vì xanh tím
Nón chiều che ngang mắt chiều hoang vắng
Những đêm mùa đông, khói hương trầm bay
Bóng Cha ngồi đây ngọn đèn lung lay
Bức tường vôi trắng ....

Quê nhà tôi ơi, quê người con gái
Mắt buồn, da nâu, giấu tình yêu dấu
Mắt đen về đâu, mắt đen của tôi
Mắt đen chờ ai tháng ngày mỏi mòn
Mối tình long đong

"À ơi, em đi lấy chồng, anh vẫn một mình
à ơi, táo rụng sân đình thương anh một mình
một mình nhớ em ....

à ơi ... hoa bay lên trời, cây chi ở lại,
à ơi ..... hoa cải lên trời,
rau răm ở lại chịu lời đắng cay

à ơi ... hoa bay lên trời,
à ơi .. hoa cải bay đi, rau răm thôi đành"  ...
à ơi .. hoa cải bay đi, rau răm thôi đành"  ... ở lại.

Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2008

Andante Andante (ABBA)

Mình không hối hả cùng cuộc sống, nhưng, mình chưa biết sống chậm ...

Thì nghe Andante Andante vậy ...

Bai hat nay duoc tai ve tu website http://music.top1.vn!



Andante, Andante
    Sáng tác:     ABBA.

Take it easy with me, please
Touch me gently like a summer evening breeze
Take your time, make it slow
Andante, Andante
Just let the feeling grow

Make your fingers soft and light
Let your body be the velvet of the night
Touch my soul, you know how
Andante, Andante
Go slowly with me now

I'm your music
(I am your music and I am your song)
I'm your song
(I am your music and I am your song)
Play me time and time again and make me strong
(Play me again 'cause you're making me strong)
Make me sing, make me sound
(You make me sing and you make me...)
Andante, Andante
Tread lightly on my ground
Andante, Andante
Oh please don't let me down

There's a shimmer in your eyes
Like the feeling of a thousand butterflies
Please don't talk, go on, play
Andante, Andante
And let me float away

I'm your music
(I am your music and I am your song)
I'm your song
(I am your music and I am your song)
Play me time and time again and make me strong
(Play me again 'cause you're making me strong)
Make me sing, make me sound
(You make me sing and you make me...)
Andante, Andante
Tread lightly on my ground
Andante, Andante
Oh please don't let me down

Make me sing, make me sound
(You make me sing and you make me...)
Andante, Andante
Tread lightly on my ground
Andante, Andante
Oh please don't let me down
Andante, Andante
Oh please don't let me down...

Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2008

Vị gừng trong đời.

Ngày thường, ta có thơ cho mẹ ta không?! Hay rồi như nhà thơ ĐTQ:

“… Ta làm thơ cho đời và cho biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không? …”

để rồi cứ ‘đến hẹn lại lên, ta tập tễnh vài dòng cho mẹ, dù chưa bao giờ mẹ ta đọc được.

Ta vẫn bảo: không thích những hoa cỏ vào ngày lễ lạt. Một bông hoa bé ngày thường lại thấy vui hơn. Ừ, là thế. Vậy nên, viết gì cho những dịp thế này, quả tình ta cũng không quen.
Ta chỉ thích khi không ta ra chợ vác hoa về nhà – không vì một dịp gì - chỉ để chưng cho sáng sủa. Và cũng khi không, ta viết cho mẹ ta mấy dòng dù viết rồi thì chỉ nằm sâu trong đầu, rầu rầu trong máy tính.

Mẹ ta luôn quay đi mỗi lần ta giơ máy ảnh lên.
Nhưng mẹ ta luôn quay lại mỗi khi nghe ta nói, để nhìn sắc mặt của ta, dù chẳng mấy khi nói những lời mềm mại chở che.

Mẹ ta không dỗ dành ta từ bé (con đông quá, mà còn phải mưu sinh). Vậy nên ta không biết khái niệm nhõng nhẽo với người, ta không biết đòi búp bê, … ta chỉ biết níu chân người khi vừa tan chợ là người tất bật đến lớp … Lớn lên, ta không đòi người ở gần ta nữa, vì người còn có các chị ta, anh ta …

Mẹ ta – hay các bà mẹ khác – như trên blog của bạn Lulu, đại để: Má chẳng theo phe nào. Má theo Ba.

Ừ thì Mẹ ta - tức là Má - Má theo Ba, đã theo Ba và còn theo Ba. 46 năm theo chồng, nêm nếm đủ gia vị cuộc sống … Má là một vị gừng. Chất gừng ấm nồng làm giảm đi sự khó chịu vì cơn cảm lạnh bất ngờ. Chất gừng làm cơ thể ấm, cổ họng ấm, giảm ho ...

Má gánh gồng tuổi tác, của cả Ba và con.

Má biết dùng thuật xử thế ‘chiếc thuyền không’ để gom bình yên về sau bão, dù Má chẳng đọc quyển sách “Cổ học tinh hoa” hay “Thuật xử thế của người xưa” nào hết.

Má biết leo lên mái nhà nghe gió lùa bụi chuối, để gió cuốn đi những u uất trong lòng, để trèo xuống thang rồi bảo ‘Thôi đi ngủ, Ba mày la!

Má biết càu nhàu ‘Ba mày cũng gió mây lắm!’ (bé, chả hiểu gió mây là gì). Nhưng rốt cuộc rồi thì mây gió gì cũng quanh Má, dù có khi Má xụ mặt ‘Nói gì một chuyện mà nói miết!

Má biết im lặng.
Má cũng biết thét gào.

Má không thích coi cải lương nhưng má biết hát ‘Em gái vườn quê, cuộc đời trong trắng, dầm mưa dãi nắng mà em biết yêu trăng đẹp ngày rằm …’ (cái này hơi giống trong blog bạn Lulu – nhưng Má nào cũng là Má, như những bà mẹ quê).

Má không biết Đá banh (và dĩ nhiên không biết Đánh … Ba) nhưng Má biết coi Đá banh. Lòng ham mê coi đá banh của Má đã nhen nhóm từ World Cup 1994 vì … Má cũng thức khuya nấu mì tôm tiếp tế cho cả nhà. Má, móng tay không mọc nổi vì mưu sinh hơn 20 năm cũng biết Roberto Baggio là đứa nào, và còn nhận Kazu Miura – danh thủ bóng đá Nhật Bản một thời là con trai nữa chớ (dĩ nhiên Má biết Kazu nhưng cam đoan Kazu không biết Má)

Má không biết cắm hoa nhưng Má biết nấu chè.
Má chỉ mới đi siêu thị với ta một lần trong đời, nhưng đi chợ thì Má với ta đi mòn hết dép.
Má còn biết bắt chí cho con hồi hơn hai chục năm về trước kia. Chí lớn, chí mén … cả họ nhà chí … toi với Má – dũng sĩ diệt chí chớ thường à!

Má nhỏ bé.
Má tóc bạc.
Mai đây Má còn lưng còng.


Và tối nay, Má xoa dầu cho con (vì con bị đau cái bụng mà). Dĩ nhiên con biết tự xoa dầu. Nhưng Má xoa dầu thì con có cảm giác con đang nhõng nhẽo. Và thế là, trong đời con biết thế nào là nhõng nhẽo rồi Má ơi!